Dù đã tự nhủ mình phải hết sức bình tỉnh trong mọi tình
huống và đã phải cắn môi đến gần chảy máu khi ngồi đối diện với chị trong quán café,
nhưng đến lúc này thì cô không còn kiềm chế được mình nữa , cô bật khóc
khi chị đưa cho cô chiếc hộp . Bên tai cô chỉ còn loáng thoáng tiếng của chị nghẹn ngào:” Đây là những gì anh ấy dặn tôi
mang về cho cô , anh ấy vẫn luôn mong muốn được trở về , ngay tại thành phố này
để gặp cô …”
Trên đường về , mưa xối xả từng đợt quất vào mặt rát buốt .
Cô không biết là nước mưa hay nước mắt của mình , vì trước mắt cô mọi vật đều nhòe nhoẹt . Cho xe chạy trên đường hình như chỉ bằng quán tính ,cô như không trông thấy gì
cũng như không nghe thấy gì ngoài tiếng của chị văng vẳng bên tai :” Trong
chiếc hộp này ngoài những vật dụng của anh ấy còn một chiếc hộp nhỏ nữa , trong
đó là đất tôi đã lấy từ mộ của anh ấy …Cô thứ lỗi vì tôi không thể mang được gì
nhiều hơn về cho cô …”
Mưa vẫn to , vẫn trút xuống mặt đường những làn nước loang
loáng , chiếc áo mưa mỏng không đủ để ngăn những dòng nước thấm vào bên trong ,
người run lên vì lạnh nhưng cô như không để ý , vẫn cho xe chạy thật nhanh
trên đường , trong màn mưa …
Tiếng của chị vẫn vang bên tai , có lúc ngắt quãng vì xúc
động , có lúc lại đanh khô :” Tôi biết , trong anh ấy cô vẫn chiếm một vị trí
quan trọng , không gì có thể thay thế được , cho dù anh ấy vẫn quan tâm , yêu
thương tôi và các con rất mực …Đã có lúc
tôi nổi điên vì điều đó ,nhưng thôi , bây giờ thì tất cả đã không còn quan
trọng. ..”
Đúng vậy, tất cả đã không còn gì là quan trọng nữa , khi anh
sẽ không còn bao giờ xuất hiện trước mặt cô với nụ cười rạng rỡ , như anh đã
hứa , rằng anh sẽ trở về vào một ngày không xa .
Tiếng chị vẫn đều đều :” Cô biết không , đã có lúc tôi ghét cô vô cùng nhưng rồi tôi lại
thương cô , tôi nói thật lòng , vì tôi biết cô cũng rất khổ tâm nhưng biết làm
sao được , tất cả đều là định mệnh , đã
ràng buộc mình lại với nhau chứ tôi ,
anh ấy và cả cô đều không muốn như thế….”
Vâng , không ai muốn như thế cả ! Nhưng cô có thể làm gì
được khi anh đã chọn cho mình con đường
ra đi cùng chị , khi mà :” Với chị , anh
không có TY mà chỉ là bổn phận , là sự
trả ơn – đối với anh - còn đối với gia đình chị , là một sự cứu giúp , cứu vãn danh dự của một gia đình khi chị lầm lỡ …”
Giọng chị đầy nước mắt :”
Sau đêm anh gặp cô ở SHJ , tôi
xin lỗi , tôi biết cuộc gặp này vì anh
có ghi vào cuốn nhật ký , anh nói với tôi anh rất muốn trở về
Tôi ngạc nhiên vì từ bao năm nay chưa bao giờ anh nhắc đến
chuyện này , dù đôi khi tôi có nói đến , anh vẫn dững dưng … Nhưng bây giờ thì
tôi đã hiểu ….
Chị hiểu gì nhỉ?
Chính cô cũng không hiểu vì sao anh lại quyết định như vậy ? Khi mà trong cái
đêm gặp lại nhau sau bao nhiêu năm ở SHJ , cùng ngồi nghe hết những cuộn băng TCS , VTA , NTM …ở nhà của L, cô và anh như đã nói với nhau rất nhiều điều
rồi , không cần phải bằng lời nữa . Chia tay nhau , chỉ vỏn vẹn chúc nhau sức
khỏe , hạnh phúc, may mắn và hẹn gặp
lại , như hai người bạn thân, thế thôi!
Chị lại nghẹn ngào:” Anh ấy muốn tận mắt nhìn thấy cô sống như thế nào? Có hạnh
phúc như cô nói không? Đó là điều anh ấy luôn băn khoăn ray rức … Tôi xin lỗi , tôi thật lòng xin lỗi …..”
Tại sao chị lại xin lỗi em? Đúng ra em là người xin lỗi chị
mới phải , trong suốt bao nhiêu năm , em là một kẻ vô hình , vô tình đã đứng
giữa đường , chặn ngang cái hạnh phúc lẽ ra rất trọn vẹn của chị . Nếu không có
em thì ngày hôm nay chị không phải lặn lội đường xa mang những di vật của anh ,
mà chị là người có quyền nắm giữ , để đưa lại cho em . ..
Cơn mưa như chững lại nhưng nước mắt cô lại rơi nhiều hơn .
Thế là hết , những năm qua dù không liên lạc trực tiếp với anh , nhưng qua L ,
cô còn có thể biết anh vẫn hiện hữu . Có những lúc một mình đi về , lặng lẽ nhìn ngắm mọi người
nhộn nhịp trên phố , cô vẫn thấy ấm lòng vì cô biết ở nơi ấy xa nửa vòng trái
đất vẫn có người quan tâm theo dõi từng
bước đi của cô , vẫn lo lắng cho cô khi trời bắt đầu chuyển mùa… Nhưng
nay thì …trong túi xách của cô , anh rất gần ,
rất gần nhưng sao xót xa quá ,
anh ơi ….